Triệu Hùng rất thích chiếc thắt lưng tên “Rồng Lân” này.
Hà Văn Toàn không hổ danh là thợ rèn, tài nghệ siêu phàm như thế này, e rằng trên thế giới cũng chỉ có vài người có thể đạt được.
Hà Văn Toàn chìa tay về phía Triệu Hùng.
Triệu Hùng nghĩ mãi vẫn không ra, khuôn mặt đầy mơ hồ hỏi: “Sao thế ạ?”
“Đưa tiền đây. Nhóc con không biết là tiền nguyên liệu để làm ra chiếc thắt lưng này đã là ba trăm lăm mươi triệu rồi. Chi phí làm thủ công thì thôi không tính nữa.”
“Ba trăm lăm mươi triệu sao?” Triệu Hùng cười cười rồi nói với Hà Văn Toàn: “Thầy Toàn, ông đừng chọc cười tôi nữa. Nếu như nói phí làm thủ công là ba trăm lăm mươi triệu thì tôi còn tin ông. Chỗ nguyên liệu này mà cũng ba trăm lăm mươi triệu ư? Thép cao cấp cũng chả đến giá này đâu.”
Hà Văn Toàn đưa tay ra gõ lên đầu Triệu Hùng một cái rồi nói: “Thằng nhóc này, cậu thử ra ngoài tham khảo giá quặng đá đi. Một quặng đá hiếm hoi như thế này thì giá cả còn cao hơn vàng ít nhất một nghìn lần đấy. Ở trong chiếc thắt lưng này của cậu, tôi đã phải dùng không biết bao nhiêu quặng đá để luyện ra đấy. Nếu không thì, cậu nghĩ làm sao mà chiếc thắt lưng này có thể đạt tới độ cứng vô địch thiên hạ như vậy được chứ.”
Triệu Hùng dĩ nhiên biết những năm gần đây, giá những loại quặng đá hiếm này vẫn không hề thấp.
Đừng nói là chiếc thắt lưng này có giá ba trăm lăm mươi triệu, nếu như tính cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537223/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.