Cao Tuấn Vũ không ngờ ở thời điểm quyết định lại bị mất hứng như vậy. Anh ta cau mày hỏi thư ký: “Thư ký Lưu, bố tôi tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Không biết, mau trở về đi! Chủ tịch đã phát hỏa rồi.”
Cao Tuấn Vũ cúp điện thoại, nói với Lý Diệu Linh: “Diệu Linh, anh phải về công ty. Bố anh tìm anh có việc gấp.”
“Vâng! Anh trở về đi ạ.”
“Vậy anh đi trước nha!”
“Vâng! Anh đi đi. Em sẽ đợi anh.”
Cao Tuấn Vũ nắm lấy vòng eo thon thả của Lý Diệu Linh, định cúi người hôn cô ấy.
Lý Diệu Linh nhẹ nhàng đẩy Cao Tuấn Vũ ra, giục anh ta: “Ây nha! Anh vẫn là nên về giải việc công việc đi. Em cũng không phải gặp rồi anh mới đi sao! Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Cao Tuấn Vũ không ép Lý Diệu Linh vì sợ làm cô giận dỗi. Đến lúc đó vịt nấu sắp chín rồi lại bị bay đi, có thể sẽ rơi vào cảnh mất nhiều hơn được.
“Được rồi, vậy em đợi anh vậy nha! Anh xong việc sẽ quay lại sớm nhất có thể, sau đó đưa em đi ăn tối!”
“Vâng! Em sẽ đợi anh.”
Lý Diệu Linh vừa từ chối nụ hôn của Cao Tuấn Vũ, vì sợ anh ta buồn nên khi Cao Tuấn Vũ chuẩn bị ra ngoài, đã làm động tác hôn gió.
Cao Tuấn Vũ cũng làm lại động tác hôn gió!
Sau khi Cao Tuấn Vũ rời đi, Triệu Hùng vừa tới cửa Khách sạn Năm Châu.
Anh nhìn thấy Cao Tuấn Vũ một mình vội vàng bước ra khỏi Khách sạn Năm Châu, anh rất nghi hoặc và khó hiểu.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537225/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.