Sau khi Ngô Chính Quốc bước vào, vừa hay nhìn thấy bố mình Ngô Tuấn Kiên và Triệu Hùng đang hút thuốc.
Triệu Hùng liếc nhìn Ngô Chính Quốc, thấy người thanh niên này trông rất có sức sống, tuổi tác thì đoán chừng khoảng hai mươi hai. Dáng vẻ bên ngoài có thể nói là nổi bật hơn người! Điều đặc biệt nhất là khí chất chính trực, không giống như một số người, thoạt nhìn liền biết tâm địa không ngay thẳng.
“Bố, vị này là ai? Sao bố không giới thiệu với con một chút.” Ngô Chính Quốc nhìn bố mình Ngô Tuấn Kiên rồi hỏi.
Ngô Tuấn Kiên đáp lại con trai của mình: “Chính Quốc, đây là cậu chủ Triệu Hùng.”
“Cậu chủ sao?” Ngô Chính Quốc cười cười nói: “Bố à, bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì còn ai vẫn dùng cách xưng hô này chứ.”
“Bốp!”
Ngô Tuấn Kiên đứng bật dậy, không hề nương tay giáng thẳng một bạt tai lên mặt con trai Ngô Chính Quốc.
“Bảo con gọi thì con cứ gọi đi, lắm lời như thế làm gì?”
Ngô Chính Quốc bị đánh đến ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chỉ từng bị đánh một lần, nguyên do là vì thành tích học tập không được tốt nên mới bị bố đánh cho một trận. Từ đó về sau, bố chưa bao giờ đánh cậu thêm lần nào nữa. Thật không ngờ lại vì cách xưng hô của một người mà ra tay đánh mình.
Triệu Hùng mở lời can ngăn Ngô Tuấn Kiên: “Chú Kiên, đừng quan trọng chuyện xưng hô! Chắc cháu lớn tuổi hơn Chính Quốc phải không? Để cậu ấy gọi cháu anh Triệu Hùng là được rồi.”
“Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537233/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.