Triệu Hùng nghe xong, không thể nói là anh cố ý đẩy Lý Diệu Linh ra. Mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, gãi gãi cái ót, nói.
“Diệu Linh, lúc ngủ anh có hơi không thành thật, em có sao không?”
“Không có việc gì!”
Lý Diệu Linh chu cái miệng nhỏ, lầm bầm một câu: “Thật không biết chị gái em là như thế nào chịu đựng được anh?”
“Diệu Linh, em ngủ tiếp một lúc đi! Anh đi xuống dưới một chút. Chờ tới lúc ăn sáng anh sẽ gọi em dậy!” Triệu Hùng vừa nói vừa thay quần áo rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, Triệu Hùng đã thấy Dương Lam đang nhìn quanh trong hành lang.
Triệu Hùng trong lòng có chút chột dạ, nếu Dương Lam thấy tối hôm qua anh và em vợ Lý Diệu Linh ở chung một phòng, thì anh vốn dĩ không có việc gì liền trở thành nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
Anh đi về phía Dương Lam và gọi: “Dương Lam!”
Dương Lam quay đầu lại, mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bước từng bước uyển chuyển thanh thoát đi về phía Triệu Hùng, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, chào hỏi nói.
“Anh Triệu Hùng!”
Triệu Hùng sợ cô em vợ Lý Diệu Linh đột ngột chạy ra khỏi phòng nên nói với Dương Lam: “Vừa vặn anh cũng muốn ra ngoài dạo một chút, chúng ta cùng đi đi!”
“Được thôi!” Dương Lam gật đầu.
Dương Lam dáng người cao gầy, đi giày cao gót đế mảnh, có vẻ ngang tầm chiều cao với Lý Thanh Tịnh.
Triệu Hùng cao một mét bảy mươi tám cùng Dương Lam sánh bước bên nhau trông chẳng khác nào một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537236/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.