Lý Diệu Linh và Hà ngọc Kỳ không tính là thân thiết, cô hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ mời mình dùng bữa.
“Dạ được! Nhưng mà em mới vừa tan học õng, đợi em vào thưa ba cái rồi sẽ ra ngay!”
Lý Diệu Linh nhìn về phía Triệu Hùng, ngoan ngoãn chớp mắt. Sau đó cô chạy như bay vào bên trong. Bấy giờ anh quay sang nhìn Hà Ngọc Kỳ.
“Cô Ngọc Kỳ, cô quạnh quẽ lắm hay sao? Hết hẹn người này ăn cơm lại tìm đến người nọ mời dùng bữa?”
“Anh nói xem? Tôi ở Hải Phòng chỉ biết mỗi anh với chị Hoa Di, ngoài ra còn ai khác nữa đâu?”
“Đợi vợ tôi trở về, tôi sẽ hỏi thử xem. Nếu cô ấy không bận công việc, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm.”
Triệu Hùng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi trả lời. Hà Ngọc Kỳ nghe xong vô cùng vui vẻ, không ngờ đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý.
Hai người nói chuyện hồi lâu, hoàn toàn không hề xảy ra cãi vã. Đây đối với cả Triệu Hùng và Hà Ngọc Kỳ mà nói, chính là một điều vô cùng đáng ăn mừng. Lý Diệu Linh sau khi thưa Lý Quốc Lâm xong liền vội vàng chạy ra.
“Chị Ngọc Kỳ, chúng ta đi thôi!
“Đợi một chút! Anh rể em nói chờ chị em về sẽ hỏi cả cô ấy nữa!”
“Trời ạ! Mỗi ngày bọn họ đều cho em ăn cơm chó, chúng ta không cần phải đợi hai người này đâu, Mau đi nào chị ơi!”
Lý Diệu Linh nắm lấy tay Hà Ngọc Kỳ, trực tiếp lôi đi. Triệu Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trợn mắt há mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537241/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.