Khi trở về, Trần Hùng ngồi trên xe taxi của Ngô Tuấn Kiên. Ngô Chính Quốc lái chiếc Range Rover do Kim Trung tặng, theo Hồ Dân đi xem nhà máy dược phẩm.
Trong xe taxi, chỉ có hai người Triệu Hùng và Ngô Tuấn Kiên.
Trong khi lái xe, Ngô Tuấn Kiên nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, cám ơn cậu!”
“Chú Kiên! Đừng khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.”
Ngô Tuấn Kiên thở dài nói: “Ai nha! Tôi sợ cậu tặng cho Chính Quốc biệt thự và xe hơi sang trọng như vậy, thằng nhóc này sẽ học hư mất thôi.”
“Sẽ không! Cháu đã nói với Chính Quốc để chú sống cùng họ rồi. Biệt thự kia thực ra là vì mua cho chú.”
“Tôi sẽ không đi theo vợ chồng son bọn nó đâu. Chỉ cần Chính Quốc kết hôn, tôi cũng phải lo lắng nhiều hơn nữa.”
“Đừng lo lắng! Chính Quốc và Thanh Vân đều là những đứa con hiếu thảo. Hai người bọn họ sẽ phụng dưỡng chú.”
Ngô Tuấn Kiên cau mày nói: “Nhưng nếu giao nhà máy dược phẩm cho Chính Quốc, cậu không sợ đứa nhỏ này sẽ làm mất luôn nhà máy sao?”
“Sẽ không! Cháu tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Thực ra, thứ mà hầu hết mọi người thiếu không phải là tài năng, mà là cơ hội. Chỉ cần cho những người tài năng đó được thực hiện khát vọng! Cháu tin tưởng họ sẽ làm nên kỳ tích.”
Trong lĩnh vực kinh doanh, có thể nói Ngô Tuấn Kiên là người ngoài ngành.
Tập đoàn Khải Thời có thể đứng vững nhiều năm như vậy với tư cách là một công ty lớn, điều này cho thấy Triệu Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537248/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.