Sau khi người ăn xin già bước vào, vẻ mặt ngây ngô tươi cười, ông ta với tay lên lấy những thứ trên bàn.
Lý Diệu Linh nhìn thấy liền tức giận đem chiếc đũa ném “Bốp!” một tiếng lên trên bàn.
Này còn có thể ăn cơm như thế nào nữa?
May mắn thay cô ấy đã ăn được gần hết đồ ăn rồi.
Để cho cô ấy cùng một lão ăn mày ngồi cùng một bàn ăn, Lý Diệu Linh thực sự ăn không vào. Đặc biệt là tên ăn xin này lại có một đôi tay già nua, lòng bàn tay trông thật bẩn thỉu.
Triệu Hùng phân phó cho quản lý đại sảnh:
“Phiền quản lý Trương lấy cho ông lão này một đôi đũa.”
Quản lý Trương thuận theo đưa cho ông lão ăn xin một đôi đũa.
Người ăn xin già ăn như thể không có ai ở bên cạnh vậy.
“Đồ ăn không tồi, tôi rất thích ăn đồ ăn của nhà hàng này. Dường như đồ ăn ngon thì không thể thiếu rượu ngon được nhỉ!”
Nói xong mở ra một chai rượu vang Pháp, quay đầu hỏi Triệu Hùng một câu:
“Cậu nhóc, muốn uống cùng tôi không?”
Triệu Hùng ho khan vài tiếng, nói chính mình bị cảm cúm không thể uống rượu!
Đôi mắt của ông lão không lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Lão nhìn Triệu Hùng cười nói:
“Nhóc con, rượu là thứ lương thực tinh chế, càng uống càng trẻ! Tôi uống một mình không có ý nghĩa, cậu bồi tôi vài chén đi.”
“Vậy được rồi!” Triệu Hùng gật gật đầu.
Quản lý Trương thức thời dâng hai chén rượu lên.
Hắn có chút không rõ vì lí do gì Triệu Hùng lại đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537253/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.