Lý Thanh Tịnh và Triệu Hùng đưa mắt nhìn nhau, hai người ăn ý đứng cùng lập trường với Lý Quốc Lâm.
Đào Yên Hoa thở phì phì đáp: “Hừ, tôi hầu hạ ông mà lại còn bị mắng thế này. Ông về nhà một mình đi, tôi về nhà mẹ.”
“Đi đi. Đừng có về đây nữa.” Lý Quốc Lâm quát lên với Đào Yên Hoa.
Lý Thanh Tịnh cũng không lên tiếng giữ bà lại. Nếu như không phạt bà ấy một chút thì bà ấy mãi mãi cũng không thay đổi được cái bệnh đó.
Đào Yên Hoa lúc nào cũng chăm chăm mắng Triệu Hùng, không phải vì ghét bỏ Triệu Hùng chưa đủ giỏi sao.
Đầu tiên Triệu Hùng đỡ bố vợ lên xe lăn, sau đó cầm đồ đã thu dọn xong để trên giường lên.
Lý Thanh Tịnh đẩy xe lăn cho bố mình, nói với ông: “Bố, một mình bố ở nhà bọn con cũng không yên lòng. Bố tìm thuê một bảo mẫu đi.”
“Không cần, tìm làm cái gì. Bảo con bé Diệu Linh thỉnh thoảng ghé qua nhà nấu cơm cho bố là được.”
Lý Thanh Tịnh vừa đẩy xe cho bố vừa nói: “Bố, Diệu Linh đang học lớp mười hai sắp thi cuối kì rồi, đang bận lắm. Con đã tìm một gia sư cho con bé rồi, nó bận lắm, làm gì còn đủ thời gian để chăm lo cho bố nữa. Bố nghe lời con đi.”
“Nhưng mà…” Lý Quốc Lâm ngập ngừng.
Lý Thanh Tịnh cười cười, ngắt lời ông ấy: “Bố, bố không muốn trị mẹ con sao? Nếu như chúng ta mời bảo mẫu, thì bố đoán xem mẹ sẽ làm gì?”
Lý Quốc Lâm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537281/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.