Sau khi Triệu Hùng và Vân Nhã nhắn tin xong, anh lo lắng bị người vợ Lý Thanh Tịnh nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại nên anh lập tức xóa bỏ nhật ký cuộc gọi.
Sau đó anh nhàn rỗi không có việc gì làm, lại cầm lấy danh tác thư pháp của Trương Húc mà anh đấu giá được từ “Buổi đấu giá Quảng Nguyên” của tỉnh Thanh Hóa ra xem.
Triệu Hùng cảm thấy hơi tò mò, rõ ràng anh có thể nhìn thấy có người đang múa kiếm trên bức thư pháp này. Làm sao người khác lại không nhìn thấy chứ.
Triệu Hùng vội vàng dùng điện thoại tìm kiếm người tên “Phỉ Mân” này một chút.
Phỉ Mân: Là một danh tướng thời nhà Đường. Cùng với cuồng thảo của Trương Húc, thơ ca của Lý Bạch, múa kiếm của Phỉ Mân, được mệnh danh là tam tuyệt của thế giới.
Thời nhà Đường có rất nhiều bài thơ khen ngợi Phỉ Mân.
Vương Duy đã từng viết một bài thơ tên là: Bên hông bảo kiếm chạm trổ thất tinh? điêu cung trên tay trăm chiến công. Thấy nói tóm được quân giặc xảo quyệt trong mây, mới biết thiên hạ có tướng quân.
Nói Phỉ Mân là cung kiếm song tuyệt. Từng ngày bắn ba mươi mốt con hổ. (Kỳ thực không phải hổ, mà là một loài động vật giống hổ gọi là beo!)
Thời Đường có một họa sĩ tên là “Ngô Đạo Tử!”
Ngô Đạo Tử cực kỳ kính trọng Phỉ Mân, ông ta đã từng nói với Phỉ Mân: Thầy Trương Húc từng được truyền cảm hứng từ trong dáng múa phóng khoáng và mạnh mẽ của đại nương Công Tôn, sau đó lối viết thảo và bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537290/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.