Trần Văn Sơn lắc đầu, nói rằng vụ án không có nhiều tiến triển.
Hoa Di không muốn Lý Thanh Tịnh phiền não vì chuyện gia đình nữa, xoay người chuyển đề tài: "Văn Sơn, anh đang điều tra vụ án gì vậy?"
"À! Đó là vụ giết người trong hộp đêm một thời gian trước."
"Có phải là vụ có bố người đàn ông chết chỉ trong vòng năm ngày không?"
"Đúng rồi! Chính là vụ án đó."
Trần Văn Sơn cũng là một người thông minh, anh ta hiểu ngay được nhưng cũng không muốn Lý Thanh Tịnh tiếp tục buồn vì những chuyện vụn vặt trong gia đình.
"Nếu là một kẻ giết người chuyên nghiệp, nhìn chung đều có những quy tắc và dấu vết phải tuân theo. Nhưng tên giết người này tuy là một tay mới vào nghề, nhưng lại có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng. Không thể biết khi nào sẽ lại phạm tội. Hơn nữa, Hải Phòng có rất nhiều hộp đêm, không thể xác định trước vị trí của mục tiêu thực sự khiến người ta đau đầu."
Hoa Di mỉm cười an ủi Trần Văn Sơn: "Không sao đâu! Anh là một thám tử tài bố. Tôi tin rằng với năng lực của anh, sớm muộn gì cũng phá được án thôi."
Trần Văn Sơn gật đầu.
Trần Văn Sơn nhìn thấy Thẩm Hải bên cạnh còn trẻ, trên mặt có vết thương. Anh ta hỏi Triệu Hùng: “Cậu Hùng! Đây là học trò của anh sao?"
"Đúng vậy!"
“Tại sao lại bị đánh thành thế này?” Trần Văn Sơn khẽ cau mày.
Lý Thanh Tịnh vì mải nghĩ ngợi chuyện gia đình, cô thực sự không nhận ra gương mặt của Thẩm Hải lại có vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537295/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.