Khi Hồ Dân nghe được ba chữ "Tội phạm giết người", không khỏi bị dọa cho sợ tới xanh cả mặt.
Thế là Triệu Hùng phải giảng giải cho Hồ Dân, về chuyện quán ăn đêm xảy ra án mạng mấy ngày nay.
Hồ Dân đương nhiên là đã nghe nói đến vụ án này, sau khi nghe xong, hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, cậu nghi ngờ cái người Phùng Anh Vũ này là tội phạm giết người sao?"
"Không sai!" Triệu Hùng khẽ gật đầu.
"Vì sao vậy?" Hồ Dân không hiểu, hỏi.
Triệu Hùng giải thích với Hồ Dân: "Ông không phải là người tập võ, cho nên không hiểu được những thứ này. Chỉ cần là người đã từng giết người, trên người sẽ có một loại ám khí. Loại ám khí này bất kể như thế nào cũng không tiêu tán hết được. Mới đầu, tôi nghĩ kẻ giết người kia là Phùng Anh Nam, cô giáo dạy kèm của Minh Anh, mặc dù tố chất tâm lý của cô giáo Nam không tệ, nhưng mà trên người cô ta không lại có ám khí. Mà tôi lại phát giác được trên người của người phụ nữ Phùng Anh Vũ này có ám khí!"
"Cậu chủ, vậy cậu định làm như thế nào? Muốn tố cáo Phùng Anh Vũ sao?" Hồ Dân hỏi.
Triệu Hùng thở dài, nói: "Haizz! Nhìn thấy hai đứa con của Phùng Anh Vũ, trong lòng tôi không khỏi dao động. Nhưng dù sao thì cũng đã mất bốn mạng người rồi! Với lại Đao Nhỏ đang điều tra vụ án này. Tôi hi vọng cậu ta có thể phá án càng sớm càng tốt, rồi đi đến Thanh Hóa giúp tôi điều tra về người muốn giết tôi lần trước. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537322/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.