Triệu Hùng nào biết bói toán, anh làm sao biết được Hán Vân Hiển sẽ ở công ty Bắc Giang!”.
Trước đây, anh chỉ nghe bà cụ Đào nói qua công ty Bắc Giang được tài trợ vốn. Thế thì sao có biết được Hán Vân Hiển rót vốn cho Bắc Giang.
Sau khi Triệu Hùng cất tấm chi phiếu đi, ánh mắt dừng lại trên người của tên ngoại quốc da đen và bảo với Hán Vân Hiển: “Cậu Hiển, tiền thì tôi nhận rồi. Nhưng mà, người của anh đánh người của tôi thì có phải nên cho tôi một lời giải thích không?”
Hán Vân Hiển nghe thấy lời này liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với Triệu Hùng: “Họ Triệu kia, anh đừng có không hiểu chuyện rồi bới lá tìm sâu. Sở dĩ người của tôi ra tay dạy dỗ ba anh em nhà họ Văn là bởi vì họ ăn nói bất kính với tôi. Thế nào, họ mắng tôi, lẽ nào tôi không thể ra tay dạy dỗ họ sao?
“Ồ, mắng anh à? Vậy anh có thể mắng lại cơ mà! Anh cũng biết Văn Báo là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng, anh ra tay đánh hắn, đồng nghĩa với việc anh đánh tôi.” Triệu Hùng làm ra vẻ cân nhắc, nói: “Như vậy đi! Con người tôi vốn rất công bằng, tôi cũng không muốn bắt nạt người khác. Nếu như ba anh em nhà họ Văn đã mắng anh, anh cứ việc mắng lại. Nhưng mà, người của anh ra tay đánh ba anh em nhà họ Văn thì bắt buộc để ba người bọn họ đánh trả lại, như vậy mới công bằng!”
“Triệu Hùng, anh!...” Hán Vân Hiển tức đến nỗi nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537335/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.