Triệu Hùng thấy cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao khi “Huyện Ngọc Thủy” chiêu thương đầu tư phải nhắc đến chuyện “Mục tiêu xóa đói giảm nghèo”này.
Một người đàn ông trung niên mặc một cái áo lông vũ màu đen đi đến trước mặt đám người Triệu Hùng, Cốc Vĩnh Ngôn bước lên trước, lên tiếng chào hỏi.
“Ông chủ Cốc!”
Cốc Vĩnh Ngôn gật gật đầu, nói: “Lão Sài, tôi tới đây để giới thiệu cho ông một người. Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Húc Đông Nhật Thành Cậu Triệu. Cậu Triệu, vị này chính là hiệu trưởng Sài đàn.”
Triệu Hùng chủ động bắt tay chào hỏi Sài Đàn, cười nói: “Hiệu trưởng Sài, ông khỏe chứ!”
“Cậu cũng vậy, Cậu Triệu!” Sài Đàn bắt tay Triệu Hùng.
Triệu Hùng nói với Sài Đàn: “Sài hiệu trưởng, bên ngoài quá lạnh, đừng để bọn nhỏ ở bên ngoài, kẻo bọn nó đóng băng giờ. Để cho bọn chúng nhanh vào lớp học đi."
“Được!”
Sài Đàn xoay người lại, lập tức nói với đám trẻ phụ trách tiếp đón ở cổng trường nhanh chóng đi vào lớp học.
Triệu Hùng thấy cái trường học này, nếu trừ ông Sài Đàn là hiệu trưởng đi, thì cũng chỉ có một giáo viên nam và một giáo viên nữ nữa thôi.
Ba người gộp lại hợp thành một trường học, thật tình không dễ dàng gì!
Triệu Hùng dưới sự chỉ dẫn của Sài Đàn, đi vào tham quan trường học.
Trường học ở ngoài thoạt nhìn không tồi, nhưng bên trong phòng học vẫn là kiểu xưa cũ.
Vào mùa đông, họ vẫn sử dụng máy sưởi lấy hơi ấm từ đất.
Trong phòng học độ ấm cũng không cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537357/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.