Lưu Đức Hựu, Giả Bưu, Vi Khánh và Tôn Phú Quý, bốn người đó tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Ai cũng không bằng lòng quỳ trước Triệu Hùng. Bốn người đều là những nhân vật hô mưa gọi gió ở huyện Ngọc Thủy. Ở huyện Ngọc Thủy, tới tận bây giờ đều là người khác quỳ trước bọn họ. Trước giờ bốn người bọn họ chưa từng quỳ trước người khác.
Nông Tuyền thấy bốn người cứ đứng ở nơi đó, ai cũng không bằng lòng quỳ xuống. Cậu ấy dùng giọng lớn như cái loa mà quát: “Các người bị điếc cả rồi sao? Cậu chủ của tôi bảo các người quỳ xuống, không nghe thấy hả?”
Lôi Đức Hựu trừng mắt nhìn Triệu Hùng rồi nói: “Tên họ Triệu, anh đừng có mà khinh người quá đáng!”
Triệu Hùng cười lạnh mà nói: “Thủ đoạn của tôi so với các người chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Hôm nay nếu như tôi không khiến các người phục tùng thì sau này xem ra Triệu Hùng tôi đây khó mà làm ăn ở cái huyện Ngọc Thủy này được. Nông Tuyền!”
Nói xong, anh đưa mắt ra hiệu với Nông Tuyền. Chỉ thấy cơ thể của Nông Tuyền khẽ động, sau đấy người đã đến trước mặt Lôi Đức Hựu.
“Bốp!” Một cái tát vang dội lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó “bộp bộp” một tiếng, Lôi Đức Hựu trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Nông Tuyền lại đá một cước vào sau khuỷu chân của từng người trong đám Giả Bưu, Vi Khánh và Tôn Phú Quý. Trong nháy mắt, ba người cảm thấy chân tê tê giống như bị điện giật, không tự chủ được mà quỳ trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537363/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.