Sau khi Triệu Hùng đi theo Lý Diệu Linh vào phòng, không nghĩ tới Lý Diệu Linh trực tiếp mở miệng vay tiền anh.
Triệu Hùng nghe Lý Diệu Linh muốn mượn tiền, mở to hai mắt nhìn, hỏi cô ấy: “Vay tiền? Em không phải là ở bên ngoài vay nặng lãi đó chứ? Lần trước ở tỉnh Thanh Hóa, không phải anh vừa mới cho em tiền tiêu vặt sao? Em lại vay tiền làm cái gì?”
“Xuỵt...!” Lý Diệu Linh đem ngón trỏ đặt trên môi, nhìn Triệu Hùng nói: “Anh rể, anh nhỏ giọng một chút. Để cho chị em nghe được, liền xong đời.”
Triệu Hùng nhìn chằm chằm Lý Diệu Linh hỏi: “Diệu Linh, em vay tiền rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không nói thật cho anh biết, anh sẽ không cho em mượn tiền đâu.”
“Anh rể, em tìm anh vay tiền, là để lập nghiệp.”
“Lập nghiệp?”
Triệu Hùng trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Lý Diệu Linh.
Lý Diệu Linh mới mười bảy tuổi a! Qua năm này, mới mười tám tuổi.
Cô ấy còn nhỏ tuổi, liền muốn lập nghiệp!
Cũng không phải Triệu Hùng tiếc tiền, mà là Triệu Hùng cảm thấy cô em vợ Lý Diệu Linh tư tưởng còn chưa thành thục. Thời cơ lập nghiệp còn quá sớm.
Lại nói, các nền kinh tế trên thế giới đang trì trệ, đã sớm qua kỳ lợi nhuận. Cũng không phải ai nghĩ lập nghiệp, liền có thể thành công lập nghiệp.
Tay Lý Diệu Linh loay hoay góc áo nhìn Triệu Hùng giải thích nói: “Anh rể! Anh xem em căn bản không học tập tốt được. Chị em quả thực buộc em học tập em đều tận lực đi học. Thế nhưng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537371/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.