Sau khi Triệu Hùng nghe được lời nói của Hoa Di, ngay lập tức ngây người sững sờ ở nguyên tại chỗ.
Trước kia Trần Văn Sơn là một đứa trẻ mồ côi, sau đó được Trần Thiên Trung nhận làm con trai nuôi. Không ngờ rằng sau khi kiếm được tiền, anh ta lại dùng số tiền nhiều như vậy để tài trợ cho trại trẻ mồ côi.
Khó trách Trần Văn Sơn luôn không ngừng than thở, nói rằng anh ta là một người "Nghèo kiết xác!"
Triệu Hùng nói với Hoa Di: "Bác sĩ Hoa, tôi hiểu rồi! Làm phiền cô chăm sóc cho Văn Sơn."
"Không thành vấn đề, Văn Sơn cũng là bạn của tôi, tôi chăm sóc cậu ấy cũng không có gì mà phải khách khí nói làm phiền hay không làm phiền. Nhưng ngày mai vẫn nên để trợ lý Hàn Hồng của cậu ấy tới đi. Cậu ấy ở chỗ của tôi được ba ngày rồi, bây giờ đã có thể về nhà dưỡng thương."
"Được! Vậy ngày mai tôi sẽ lại tới thăm Văn Sơn, thuận tiện nói cho Hàn Hồng biết về điều này. Muộn rồi, bác sĩ Hoa mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Vậy được, anh trở về nhớ lái xe chậm một chút."
"Tôi biết rồi!"
Sau khi tạm biệt Hoa Di, Triệu Hùng lái xe nhanh như điện chớp chạy thẳng một đường về tới nhà.
Ở các thành phố thuộc dạng đô thị loại ba như thành phố Hải Phòng, dòng xe cộ trên đường đi sẽ rất thưa thớt sau tầm mười giờ tối. Vì vậy, Triệu Hùng lại một lần nữa có thể hưởng thụ sự vui sướng khi được lao nhanh tựa như đang tham gia cuộc đua xe đường thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537374/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.