Nghe thấy có người đến gây sự muốn phá quán, vốn dĩ Triệu Hùng định mặc kệ chút chuyện nhỏ này, nhưng vào ngay lúc đang trong thời gian mấu chốt như thế này lại có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế*. Vì vậy, Triệu Hùng thay đổi ý định, muốn xem xem rốt cuộc là người nào dám đến khiêu khích mình.
(*Động thổ trên đầu Thái Tuế: Ngày xưa tin rằng đào đất xây cát về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ mang lại tai họa. Do đó câu nói trên dùng để ví dụ cho việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.)
Triệu Hùng nói với Văn Báo: "Trước hết cậu cứ ổn định mấy người ở bên kia đi, tôi mang sư phụ của cậu tới ngay lập tức!"
Nếu là giao tranh quy mô lớn, đương nhiên ba anh em nhà họ Văn sẽ không e ngại đối phương. Nhưng võ quán có quy củ của võ quán, người ta tới phá quán, vậy thì phải khiến những người đến phá quán thất bại thảm hại, không dám tới võ quán gây sự nữa mới được.
Ban đầu Triệu Hùng đầu tư võ quán cho Nông Tuyền, sau đó võ quán lại được chuyển nhượng đến tay ba anh em nhà họ Văn. Ba anh em nhà họ Văn cũng được tính là những người có trách nhiệm, công việc ở trong võ quán được tổ chức rất có nề nếp, kinh doanh không tệ. Mặc dù không đến mức làm ăn phát đạt, nhưng đã có một khoản doanh thu nhất định.
Triệu Hùng tạm biệt Hoa Di cùng với Trần Văn Sơn, sau đó lái xe đi thẳng tới "Lâm Phủ Gia Viên."
Anh có chìa khoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537376/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.