Tàn Kiếm Hồ A bị Nông Tuyền lớn giọng làm giật mình kêu lên. Sau khi thấy rõ đó là Nông Tuyền, ngược lại thần sắc trở nên tự nhiên.
Nông Tuyền xông vào phòng riêng, đang muốn đi tìm Tàn Kiếm Hồ A liều mạng, bị Triệu Hùng đưa tay ngăn lại.
Triệu Hùng trừng mắt Nông Tuyền hỏi: “Nông Tuyền, cậu muốn làm gì?”
“Cậu chủ, làm sao anh lại ở cùng một chỗ với loại người như Tàn Kiếm chứ?”
Triệu Hùng giải thích nói: “Tàn kiếm không phải kẻ địch, mà là bạn bè!”
“Bạn bè sao?”
Nông Tuyền lúc này mới kịp phản ứng, Triệu Hùng làm sao lại ở cùng một chỗ với Tàn Kiếm Hồ A.
Khi Nông Tuyền thoáng nhìn qua Lê Mai, ánh mắt lập tức cả kinh mở to giống như mắt trâu: “Lê Mai?”
Lê Mai nhìn Nông Tuyền cười cười, chào hỏi cậu ấy: “Nông Tuyền, đã lâu không gặp!”
“Tại sao cô lại trở về? Chẳng lẽ cô không sợ…”
Triệu Hùng lên tiếng cắt ngang Nông Tuyền, lo lắng tai vách mạch rừng.
“Được rồi Nông Tuyền, Chuyện của Lê Mai tôi sẽ giải quyết. Mà này, quên nói cho cậu. Tàn kiếm là em trai Lê Mai nhận nuôi, là người bên phía chúng ta.”
Nông Tuyền nghe xong khóe miệng lộ ra ý cười.
Cậu ấy là một người tùy tiện, với Tàn Kiếm Hồ A lại không có thâm cừu đại hận gì.
Khi Nông Tuyền chưa có tên trên Thiên Bảng, cậu ấy và Tàn Kiếm Hồ A lần lượt xếp hạng bảy, tám trên Địa Bảng.
Nông Tuyền thấy vui là vì, về sau lại thêm một người có thể làm đối thủ luyện tập. Bàn tay cậu ấy vỗ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537381/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.