Ông cụ Khổng di chuyển nhanh hơn trước, ngay cả khi chạm tới người của Dương Hưng, ông ta cũng không có lập tức động thủ. Lạnh giọng hỏi hắn ta: "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại dùng mặt nạ, không dám cho người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình?”
Dương Hưng cười lạnh một tiếng, nói: "Từ lâu đã nghe nói thầy Khổng là “đệ nhất Thiên Bang”, hôm nay may mắn có dịp được diện kiến."
"Tất nhiên sẽ không làm cậu thất vọng. Tôi thật sự muốn tháo mặt nạ của cậu ra để nhìn xem, rốt cuộc cậu là ai?"
Dương Hưng hét lớn một tiếng, thanh đao nhắm về phía đầu của ông cụ Khổng mà đánh xuống.
Chỉ nhìn thấy một ánh sáng sắc lạnh xuất hiện, thanh đao rất nhanh hướng đến vị trí của ông cụ Không, nhưng lại rơi vào khoảng không.
Dương Hưng ngẩng đầu nhìn, ông cụ Khổng đã lùi về sau mấy mét.
Trên tay ông cụ Khổng có thêm một cái roi, ông cụ vung chiếc roi dài lên, trên không trung xuất hiện tiếng sấm, cây roi nhanh chóng giáng về phía Dương Hưng như một con rắn độc.
Một roi này của ông ta nhằm vào mặt Dương Hưng, chỉ cần Dương Hưng còn đứng đó, thì mặt nạ của hắn ta sẽ bị lột xuống.
Đao Tu La không bao giờ dám cho người khác thấy gương mặt thật của hắn ta, đã khơi gợi lên tò mò trong lòng Khổng Côn Bằng. Ông ta nhất định phải nhìn xem, người đứng thứ năm trong Thiên Bảng, Đao Tu La, đến tột cùng là người ra sao.
Thanh đao trong tay Dương Hưng lập tức vung lên cắt đứt cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537407/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.