Thẩm Văn Hải đến ở ngôi nhà này không lâu, nhưng cậu nhóc cũng có thể cảm nhận được tình yêu mà Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh dành cho mình một cách sâu sắc.
Đây chính là cảm giác trước đây chưa từng có.
Thẩm Văn Hải lau những giọt lệ nơi khóe mắt rồi nghẹn ngào nói với Lý Thanh Tịnh: “Cô ơi, con có thể gọi cô một tiếng mẹ được không?”
Vẻ mặt của Lý Thanh Tĩnh có chút sửng sốt, ngay sau đó lại mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là được.”
“Mẹ ơi!” Thẩm Văn Hải bật khóc rồi nhào vào trong lòng của cô.
Cô ôm lấy cậu nhóc sau đó nhẹ nhàng vuốt v3 mái tóc dày đen nhánh của cậu bé.
Một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà đã mất cả bố lẫn mẹ, phải chịu đựng những chuyện không nên xảy ra khi còn nhỏ, điều đó cũng thật sự rất khó đối với Thẩm Văn Hải rồi.
Không có bố mẹ đồng nghĩa với việc gia đình tan đàn xẻ nghé, không nơi nương tựa.
Lúc Thẩm Văn Hải vẫn ở cùng với Trung Dũng, cậu nhóc giấu kín những phiền muộn vào trong lòng. Khi cậu bé cất tiếng gọi Lý Thanh Tịnh một tiếng “mẹ” kia, đã trút bỏ được tất cả những tủi hổ giữ kín trong lòng mà mình phải chịu trong nhiều năm qua, tựa như một ngọn núi lửa phun trào.
Lý Thanh Tịnh an ủi Thẩm Văn Hải một lúc lâu, thì cảm xúc của cậu bé cuối cùng mới ổn định lại.
Cô nói với Thẩm Văn Hải: “Được rồi, nhóc Hải, đi rửa mặt đi cô dẫn con xuống lầu, con cũng cần phải trực tiếp nói lời cám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537410/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.