Sau khi nhìn thấy vết đao trên mu bàn tay của Dương Hưng, trong lòng Trần Văn Sơn cũng cảm thấy có chút mất mác. Anh ta tưởng rằng Dương Hưng là Đao Tu La, vậy thì bọn họ đỡ phải vất vả tìm kiếm nữa. Xem ra có vẻ như Đao Tu La là một người khác.
Dương Hưng băng bó kỹ vết thương của mình một lần nữa, cười với Dương Lam, nói: "Dương Lam, vết thương của anh không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể bình phục."
"Tốt nhất là đi đến chỗ bác sĩ kiểm tra cho chắc, miễn cho bị nhiễm trùng dính bệnh uốn ván." Dương Lam thấy vết thương trên mu bàn tay của Dương Hưng rất nghiêm trọng, lo lắng nói.
"Không cần! Đàn ông bọn anh không già mồm đến vậy đâu. Vết thương nhỏ như này, anh vẫn có thể chịu được."
Cách Hoa thấy Dương Hưng bị thương nặng như vậy nhưng lúc băng bó lại chẳng thèm nhăn mày dù chỉ là một cái, hơn nữa dáng vẻ còn nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Kết hợp với vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, Cách Hoa rất có hảo cảm với Dương Hưng.
Trong suy nghĩ của Cách Hoa, Dương Hưng này ưu tú hơn nhiều so với Triệu Hùng. Không biết Vân Nhã nghĩ như thế nào nữa, chọn ai không chọn lại cứ đâm đầu vào cái tên Triệu Hùng đã kết hôn kia.
Vân Nhã muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình đẹp có ngoại hình đẹp, tại sao lại có thể chịu đựng được việc làm mẹ kế?
Cách Hoa thấy giữa Dương Hưng và Dương Lam chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537445/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.