Dương Hưng dẫn theo người câm điếc đón xe rời đi, hai người tới Thánh đàn ở tỉnh Thanh Hóa!
Vào bên trong Thánh đàn, Dương Hưng cùng người câm điếc quỳ gối trước mặt một người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ.
Dương Hưng kể cho người đàn ông mặc đồ đen nghe về những chuyện xảy ra ở thành phố Hải Phòng.
Người đàn ông mặc đồ đen nghe thấy nhiệm vụ lần này lại thất bại, quay đầu lại rồi tát cho Dương Hưng cùng người câm điếc mỗi người một cái.
"Phế vật! Hai người các người đúng là vô tích sự, bảo các người làm có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong."
"Am chủ, đây là lỗi của chúng tôi!" Dương Hưng cung kính nhận lỗi.
Người đàn ông mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, nói: "Nói cách khác, các người cũng không biết rốt cuộc là Tần Cửu gia chết thật hay chết giả đúng không?"
Dương Hưng nói mơ hồ với thái độ không quá chắc chắn: "Có lẽ là ông ta đã thực sự chết rồi! Nếu không, công ty Cửu Đường sẽ không huy động nhân lực rầm rộ như vậy để tổ chức tang lễ cho Cửu gia. Nếu như Cửu gia chết giả, về sau làm sao ông ta có thể giải thích với những người khác ở thành phố Hải Phòng."
Người đàn ông mặc đồ đen trừng mắt lườm Dương Hưng, cả giận nói: "Cái gì gọi là có lẽ đã chết rồi hả? Nếu như các người không thấy tận mắt, đừng báo cáo với tôi bằng hai chữ "Có lẽ" này. Nếu như không phải lần trước cậu quá tùy hứng không ra tay với Tần Cửu gia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537448/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.