Triệu Hùng nghe xong những gì Tiêu Dương Hàng nói, không chút do dự đáp ứng rồi đi xuống dưới. Nói là mình có thể đem Tiêu Yến đi Nghệ An đến Dương thị để tìm Tiêu Dương Sơn. Nhưng nếu có thể tìm được Tiêu Dương Sơn, hy vọng Tiêu Dương Hàng giúp đỡ thuyết phục Tiêu Dương Sơn, tập hợp Ngũ đại gia tộc để canh giữ chìa khóa để đi mở kho báu do Thẩm Vạn Tam để lại.
Tiêu Dương Hàng nghe xong chấn động, nhìn chằm chằm Triệu Hùng hỏi: “Cậu định mở khóa kho báu của Thẩm Vạn Tam?”
“Đúng!” Triệu hùng gật đầu nói: “Kho báu của Thẩm Vạn Tam đã chôn dưới lòng đất đã mấy trăm năm, Ngũ đại gia tộc chúng ta đã canh giữ bảo vật này qua nhiều thế hệ, nhưng chúng ta không biết ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ chỉ cần mở kho báu này ra chúng ta liền biết được bí mật này.”
Tiêu Dương Hàng trầm mặc rất lâu.
Ông ta là đứa con cả của nhà họ Tiêu, cho tới nay bảo vệ kho báu Thẩm Vạn Tam là nhiệm vụ của mình. Bọn họ không thiếu tiền, nhưng sợ hãi những Ám Cẩu đến tìm tới cửa, bọn họ cũng chưa từng có ý niệm đá động tới kho báu của Thẩm Vạn Tam. Nhung cứ như vậy bao thế hệ bảo vệ nữa giống như lời Triệu Hùng nói, cũng không biết bảo vệ nó có ý nghĩa ở đâu?”
Có phải chăng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt những tổ tiên mà ông bà đã truyền lại?
Nhưng nhà họ Tiêu chỉ còn lại ông cùng với Tiêu Yến, còn có em trai Tiêu Dương Sơn sống chết chưa biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537471/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.