Triệu Hùng ở lại công ty của vợ mình là Lý Thanh Tịnh cho đến khi tan làm. Cả hai vui vẻ trở về nhà cùng nhau.
Khi cô về đến nhà, người trông trẻ Chu Dĩnh mới chuẩn bị xong đồ ăn.
Khi Chu Dĩnh nhìn thấy Lý Thanh Tịnh, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Lý Thanh Tịnh là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng thấy.
Lông mày của Lý Thanh Tịnh như mực đen, mũi như ngọc, đôi mắt đẹp trong sáng như làn nước mùa thu. Khuôn mặt hình trái xoan với cái miệng nhỏ nhắn hồng hào. Với chiều cao 1m7, cô càng thêm mảnh mai. Không gầy không béo, giống như một nàng tiên xinh đẹp trên thế giới.
Một người phụ nữ nhìn Lý Thanh Tịnh với ánh mắt như vậy, không khó để tưởng tượng rằng Lý Thanh Tịnh được ca tụng là "Người đẹp số một Hải Phòng", tự nhiên, có một lý do riêng cho điều đó!
Lý Thanh Tịnh nhìn thấy người bảo mẫu mới kinh ngạc nhìn mình, đưa tay ra lắc lắc trước mắt Chu Dĩnh.
"Em không sao chứ?"
Chu Dĩnh tỉnh táo lại, vẻ mặt ghen tị nói: "Mợ Lý, cô thật đẹp. Tôi bị cô mê hoặc rồi!"
Đây là lần đầu tiên người ta gọi Lý Thanh Tịnh là “Mợ Lý!” Nếu danh xưng này trong những dịp trang trọng thì được, còn ở nhà sẽ luôn có cảm giác xa lạ.
Lý Thanh Tịnh cười hỏi Chu Dĩnh: "Tiểu Dĩnh, Triệu Hùng nói với cô về tôi chưa. Tôi không lớn hơn cô mấy tuổi. Từ nay về sau cô cứ gọi tôi là chị Thanh Tịnh đi!"
“Chị… Chị Thanh Tịnh!” Chu Dĩnh bảo mẫu nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537475/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.