Lúc Lý Thanh Tịnh đi vào trong phòng em gái Lý Diệu Linh, cô khẽ đẩy cửa phòng liền thấy cửa phòng bị khóa trái. Sau đó ghé tai lên cửa nghe lén một lát, có thể mơ hồ nghe được tiếng Lý Diệu Linh đang nói cái gì đó ở trong phòng. Nhưng mà không nghe rõ là em gái Lý Diệu Linh đang nói cái gì.
Lý Thanh Tịnh khẽ gõ cửa phòng vài tiếng, kêu em gái Lý Diệu Linh trong phòng: "Diệu Linh! Diệu Linh!"
Gõ được một lát, Lý Diệu Linh mới mở cửa phòng ra.
Lý Diệu Linh lười biếng vương vai, làm ra bộ dạng như vừa tỉnh ngủ, giả vờ kinh ngạc mà nói: "Tinh, sao chị lại đến đây?"
"Em đang làm gì trong phòng thế hả?" Lý Thanh Tịnh đi vào trong phòng, liếc qua liếc lại khắp phòng, tìm kiếm một lượt, cũng không phát hiện ra chỗ nào đnág nghi.
"Ngủ đó! Còn làm được gì nữa. Loại người như em, cũng chỉ có thể ăn nằm chơ chết thôi."
"Thành tích của em đã có chưa?" Lý Thanh Tịnh hỏi.
"Chưa có đâu!"
"Thi được không?"
"Có chút tiến bộ, đứng thứ năm từ dưới lên, đứng thứ mười lăm từ dưới lên toàn trường."
Lý Diệu Linh tưởng chị gái Lý Thanh Tịnh đang trách móc mình, còn khoe khoang với cô vài câu.
"Được, ít nhất còn có tiến bộ. cô giáo Nam vừa mới phụ đạo cho em, mong năm sau lúc em thi vào đại học, có thể thi được vào hai trường đại học là được!"
"Chị, đừng có hy vọng gì vào em. Điểm số như em đừng nói là được hai trường đại học, cho dù là thì tốt nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537486/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.