Triệu Hùng không ngờ tới Vân Nhã thật sự đến đây, Cách Hoa nháy mắt với Tiêu Thanh và nói: “Tiêu Thanh, chúng ta vào phòng đi.”
Tiêu Thanh cũng nhìn thấy manh mối, liền đi theo sau Cách Hoa.
Khi Cách Hoa đi ngang qua người Vân Nhã, cô ấy thì thầm: “Tiểu Nhã, nắm bắt cơ hội!”
Vân Nhã không nói lời nào, với đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng không chớp.
Triệu Hùng và Vân Nhã bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Triệu Hùng bước chậm đến trước mặt Vân Nhã và mở miệng phá vỡ sự im lặng trước.
“Tiểu Nhã, sao em lại ở đây?” Triệu Hùng hỏi.
Vân Nhã nhìn Triệu Hùng và nói một cách cao ngạo: “Như thế nào, anh có thể đến Thành phố Vinh còn em thì không thể đến?”
“Em biết anh không có ý đó.” Triệu Hùng cười xấu hổ.
Vân Nhã nhìn chằm chằm Triệu Hùng và nói: “Triệu Hùng, Vân Nhã trong lòng của anh có phải là không biết xấu hổ?”
“Tiểu Nhã, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Vân Nhã nói với Triệu Hùng, “Em cảm thấy bản thân em yêu rất hèn mọn, rõ ràng biết anh đã có gia đình, có vợ nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi tình yêu với anh, yêu anh! Trong mắt người khác, Vân Nhã là một tiểu công chúa kiêu hãnh, nhưng trong mắt của anh, sợ rằng em là một người phụ nữ có cũng được không có cũng không sao. Em cả một đêm qua đều ngủ không ngon, và luôn tự nhủ rằng mình không thể tiếp tục như thế này. Nhưng em lại không thể khống chế được bản thân, cuối cùng vẫn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537499/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.