Chỉ thấy Trần Văn Sơn lấy trong túi ra một bộ nghe lén mini, chỉ lớn bằng một hộp thuốc nhỏ.
Sau khi Trần Văn Sơn mở thiết bị lên thì các nhút trên thiếp bị nhấp nháy như ngựa phi.
Sau đó, Trần Văn Sơn điều chỉnh tần xuất, đưa cho Diệp Trát một cái tai nghe, nói: “Cậu chủ, anh nghe một chút đi.”
Triệu Hùng nhận lấy nhét vào trong lỗ tai, mới đầu thì không có động tĩnh gì, khoảng chừng năm phút sau thì trong lỗ tai truyền đến tiếng của Phan Hải.
Phan Hải đang gọi điện thoại cho người khác.
Chỉ thấy Phan Hải nói: “Trương Tử Thạch đã ngồi ở vị trí hội trưởng thương hội rất lâu ròi. Tổng giám đốc Lục, lần này có sự trợ giúp của ông, nhất định chuyện lớn sẽ thành. Đợi tôi lên làm hội trương thương hội Thành phố Vinh, nhất định sẽ cùng ông cùng hưởng thương hội. Ông yên tâm, ngoại trừ cái tên Diệp Trát kia, hai phần ba người của thương hội sẽ ủng hộ tôi, đợi sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng.
Vẻ mặt Triệu Hùng vui mừng, hỏi Trần Văn Sơn: “Tiểu Đai, cậu kiếm mấy cái thiết bị này ở đâu vậy?”
Trần Văn Sơn đắc ý cười nói: “Cậu chủ, anh cho rằng chúng tôi phá an là dựa theo thủ đoạn thời nguyên thủy à? Bây giờ là thời đại công nghệ cao, chỉ một bộ thiết bị này đã tốn của tôi tám triệu rồi.
“Vật nhỏ xíu này mà tám triệu?”
“Đúng vậy! Đây là hàng nước ngoài đó.”
Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn: “Vậy cậu đặt máy nghe trộm ở đâu?”
Phía trên bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537514/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.