Trần Văn Sơn vừa nghe là đồ của Tiêu Yến, không đợi Triệu Hùng chỉ dạy.
“Vèo!” lập tức liền chạy ra ngoài.
Triệu Hùng cũng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, cái kẹp hình con bướm này là đồ của Tiêu Yến.
Anh nhìn cái kẹp hình con bướm trong tay mình, cảm giác có chút kỳ quái.
Triệu Hùng nhìn quản gia hỏi: “Quản gia, người đưa kẹp tóc này là người mà ngày hôm qua đã đưa chiếc lắc tay phải không?”
“Không phải!” Quản gia lắc đầu khẳng định.
Triệu Hùng nghe vậy hơi hơi nhíu mày, ngày hôm qua đưa cho anh một cái lắc tay, hôm nay lại đưa cho anh một cây kẹp hình bươm bướm. “Đao Tu La.” rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?
Bầu không khi vừa rồi đang vui vẻ, chỉ trong nháy mắt liền biến thành u ám.
Hơn mười phút lúc sau, Trần Văn Sơn quay về, lắc lắc đầu nhìn Triệu Hùng nói: “Vẫn chưa có manh mối gì!”
Triệu Hùng mắt nhìn Trần Văn Sơn nói: “Văn Sơn, mau ngồi xuống ăn cơm!”
Trần Văn Sơn “vâng” một tiếng, sau đó ngồi xuống chỗ ghế cạnh Nông Tuyền.
Nhìn Triệu Hùng lo lắng cười hỏi: “Triệu Hùng, Tiểu Tinh sẽ gặp phải nguy hiểm sao?”
Triệu Hùng lắc đầu nói: “Tạm thời sẽ không nguy hiểm, bọn họ đưa chiếc lắc tay và kẹp tóc đến đây, nhất định là đang có âm mưu. Cho nên, chúng ta phải biết cánh xử lí dùng có xảy ra bất cứ chuyện gì. Đừng có mà ngốc nghếch, nhanh, chúng ta tiếp tục uống rượu.”
Triệu Hùng không nghĩ sẽ làm mọi người quá áp lực, tay cầm ly rượu tỏ vẻ mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537519/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.