Ông Vĩnh An nói xong, mọi người dưới khán đài Lâm hội rối loạn tưng bừng cả lên.
Phan Hải liếc Trương Tử Thạch một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trương Tử Thạch. Ông ta quyết tâm giành được vị trí hội trưởng của thương hội, ném cho Trương Tử Thạch một ánh mắt khiêu khích.
Ông Vĩnh An nói xong liền hỏi Trương Tử Thạch ở bên cạnh một câu: "Tử Thạch, ông còn muốn nói gì với mọi người không?"
Trương Tử Thạch gật đầu, cao giọng nói với mọi người: "Các vị, Trương Tử Thạch tôi nhờ có ông Vĩnh An nâng đỡ, để tôi tiếp quản thương hội Thành phố Vinh. Trong những năm qua, tôi đã tận tâm tận lực, mục đích chính là muốn thực hiện tốt thương hội Thành phố Vinh, muốn cho thương hội Thành phố Vinh của các vị rực rỡ hào quang ở tỉnh Nghệ An, thậm chí nổi tiếng khắp cả Đông Bắc. Thế nhưng năng lực bản thân có hạn, vẫn chưa làm tốt việc này. Hôm nay, ông Vĩnh An đề nghị bầu lại hội trưởng thương hội Thành phố Vinh. Trương Tử Thạch tôi rất tán thành. Miễn là ai có thể lo tốt cho thương hội Thành phố Vinh. Trương Tử Thạch tôi là người đầu tiên ủng hộ ông ấy làm hội trưởng thương hội Thành phố Vinh. Tuy nhiên, nếu có ý đồ khó lường, muốn nhân cơ hội này lập âm mưu gì xấu. Đừng trách Trương Tử Thạch nói mất lòng trước được lòng sau. Không chỉ bị đuổi ra khỏi thương hội, thậm chí bị đuổi khỏi Thành phố Vinh. Loại người này, Trương Tử Thạch tôi xấu hổ lấy làm hổ thẹn!" Nói xong nói với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537530/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.