Sau khi Triệu Khải Nghĩa đi, Triệu Hùng giống như phát ti3t cơn tức giận, chán nản ngồi trên ghế sô pha.
Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm một điếu và bắt đầu hút.
Mặc dù Triệu Hùng hút thuốc nhưng anh hiếm khi hút thuốc trước mặt Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh biết Triệu Hùng cảm thấy không thoải mái, liền ngồi ở bên cạnh an ủi nói: "Triệu Hùng, nếu như anh buồn, anh hãy khóc đi. Đừng ôm trong lòng, sẽ bất bách đến hỏng mất."
Triệu Hùng mỉm cười, nhưng nụ cười này trông rất xấu xí!
"Thanh Tịnh, anh chỉ là thoát ly khỏi quan hệ với nhà họ Triệu thôi. Anh còn có em và Dao Châu, em là tất cả đối với anh!"
"Triệu Hùng, cứ mạnh dạn buông tay đi. Cho dù tập đoàn Hùng Quang, chúng ta cũng sẽ tìm một nơi đẹp đẽ để sống cuộc đời ẩn dật. Đến lúc đó, hãy để Dao Châu làm cảnh sát huyện hoặc giáo viên thôn, em nghĩ cuộc sống như thế cũng không tồi đâu. ”Lý Thanh Tịnh nửa đùa nửa thật nói với Triệu Từ.
"Thanh Tịnh đừng lo lắng! Anh không dễ bị bọn họ bóp ch3t như vậy. Tập đoàn Hùng Quang không chỉ là của anh, còn thuộc về em và Dao Châu, và còn thuộc về mẹ của anh. Làm sao có thể để cho nhà họ Triệu. nghiền nát doanh nghiệp của chúng ta được chứ."
“Nhưng mà Tập đoàn Khải Thời mạnh như thế, anh hiện tại căn bản là không thể so sánh được.” Lý Thanh Tịnh lo lắng nói.
"Bính đến tướng đỡ, nước lên thì đắp đất. Đừng lo lắng, anh có cách riêng của mình!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537544/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.