“Chị dâu, xin lỗi! Chị thấy tôi chân tay vụng về thế đấy.” Dương Lam vội vàng rút khăn giấy trên bàn lau cho Lý Thanh Tịnh.
“Không sao! Không sao!”
Lý Thanh Tịnh không biết rằng Dương Lam cố ý làm đổ nước ép trái cây lên người mình.
Mọi người nhìn về hướng này, cũng đều không biết là Dương Lam cố ý. Nhưng chỉ có Dương Hưng nhìn ra thủ đoạn.
Dương Lam nói: “Ướt thế này thì không được. Chị dâu, tôi đưa chị lên lầu thay quần áo. Dáng người của tôi với chị cũng khá giống nhau, có lẽ chị sẽ mặc vừa.”
Lý Thanh Tịnh quả thực không dễ chịu khi người bị ướt liền gật đầu, đi cùng Dương Lam lên lầu.
Một chút rắc rối này không ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người.
Dương Hoài An vừa uống rượu với Triệu Hùng vừa nói: “Hùng, bố cháu bây giờ sao rồi?”
“Cháu cũng không biết, sau khi cháu ra khỏi nhà cũng chưa liên lạc với ông ấy.”
“Ông ấy không tới tìm cháu sao?” Dương Hoài An hỏi.
“Có tới một lần, xong việc lại đi rồi.”
“Vậy bây giờ ai là chủ nhà họ Triệu?”
“Chú bố của cháu, Triệu Khải Nghĩa.”
Dương Hoài An “ồ” một tiếng rồi nói: “Mấy anh em nhà họ Triệu đều rất nể phục bố cháu. Sao đột nhiên lại tố cáo bố cháu?”
“Bác An, cháu không muốn nói chuyện của Triệu Khải Thời nữa. Chúng ta uống rượu đi. Nào, cháu kính bác một ly.” Triệu Hùng nâng ly nói với Dương Hoài An.
Dương Hoài An thấy Triệu Hùng không gọi “bố” mà gọi hẳn tên Triệu Khải Thời, chứng tỏ hiểu lầm của anh với Triệu Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537566/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.