Cách “Tài trang” khoảng mười km, có một nơi được gọi là “Thần núi”.
Ở chỗ “Thần núi” này, người trong tài tang đang tổ chức hoạt động hiến tế “Bé trai, bé gái”.
Thôn trưởng của tài trang Trương Chính Sơ, quỳ trên mặt đất, thành kính mà cầu nguyện nói: “Thần núi, cầu ngài phù hộ con dân tài trang chúng tôi, mưa thuận gió hoà, con dân bình an! Chỉ cần Thần núi ngài phù hộ chúng tôi, con dân tài trang chúng tôi, đồng ý để đời đời con cháu cùng cung phụng ngài!”
Một tiếng chim ưng kêu truyền đến, khiến cho bóng đêm thêm vài phần quỷ dị.
Thôn dân tài trang, có người cầm đèn pin, có người tay giơ cây đuốc, nhìn xung quanh khắp nơi. Cơ thể mỗi người đều đang run rẩy, sợ tới mức không kiềm được phát run.
Trương Chính Sơ nói với hai đứa bé bên người ông nói nói: “Hoa, Thụ Mỹ Nhi ơi, hai đứa các con phải ngoan ngoãn, ở lại chỗ này với ông Thần núi đấy. Sáng sớm ngày mai, bố mẹ của hai cháu sẽ đón hai cháu về thôi.”
Nơi xa, có hai người đàn bà rốt cuộc không chịu được đau khổ mà khóc lớn.
“Con tôi, con của tôi!......”
Gã đàn ông bên cạnh lập tức quát vào mặt người đàn bà: “Nhỏ tiếng một chút, đừng có mà làm ồn đến Thần núi!”
Có một bà cô nắm lấy cổ áo của người đàn ông bên cạnh nói: “Ông cái đồ chết giẫm, đó là con của chúng ta đó! Nhỡ đâu nó xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ?”
“Không...... Sẽ không! Chỉ chờ trời sáng lên, chúng ta sẽ đến đón con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537571/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.