Có Trần Văn Sơn, Nông Tuyền gia nhập, hơn nữa có bốn anh em nhà họ Mã, mà nhà họ Vu mất đi đại ca Vu, nhân tâm đã sớm tan rã, rất mau toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất.
Triệu Hùng bảo bốn anh em nhà họ Mã dẫn theo trưởng thôn Trương Chính Sơ đi cứu Thẩm Tấn Phát.
Trần Văn Sơn nhìn Triệu Hùng quan tâm hỏi: “Cậu chủ, người không sao chứ?”
“Không có việc gì, may mắn các cậu đến kịp thời. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng.”
“Bọn họ là ai?” Trần Văn Sơn nhìn Triệu Hùng hỏi.
“Anh em nhà họ Vu, tộc người thợ săn”
“Tộc Thợ săn?” Trần Văn Sơn nhíu mày, hỏi: “Những người này phải xử lý như thế nào?”
“Bố mẹ của Thẩm Văn Hải do chính những người này giết. Đưa bọn họ giao cho người của Tài Trang đi, để bọn họ xử lí họ. Không thì cậu phế đi võ công của bọn họ là được!”
Trần Văn Sơn gật gật đầu, đi đến bên cạnh bảy anh em nhà họ Vu, một chiêu phế đi võ công của bọn họ.
Đối với người tập võ mà nói, phế đi võ công so với chết còn đau đớn hơn. Trần Văn Sơn giam họ trong huyệt đạo, bảy anh em nhà họ Vu dù muốn tự sát, cũng không có khả năng.
Lúc sau, Nông Tuyền đi tới, nhìn Triệu Hùng nói: “Cậu chủ, người kia đã chết!” Anh ta chỉ vào thi thể của đại ca Vu nói.
Triệu Hùng nói: “Loại người này dù có chết cũng không hối tiếc, nơi này là Tử Vong Cốc, liền đem ông ta ném ở chỗ này đi!”
Rất mau bốn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537575/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.