Sau khi Trần Văn Sơn và Mã Thành Quân đến gần, Lục Tiểu Xuyên liền cười lớn.
“Văn Sơn, anh không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy, đúng không?” Lục Tiểu Xuyên mang dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi.
Trần Văn Sơn khẽ khịt mũi, nói: "Hừ! Thì ra là anh đứng sau tất cả những chuyện này."
Lục Tiểu Xuyên chế nhạo nói: "Tung tích của các người, tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tôi đã biết chắc Triệu Hùng sẽ phái anh tới. Anh chính là cái gai trong lòng tôi. Nếu không giải quyết anh, tôi sẽ ăn ngủ không yên."
Trần Văn Sơn nhìn thấy trong số ít người trước mặt, hai người từng đánh nhau với anh ta trong nhà họ Mã cũng có mặt ở đó. Hai người bọn họ đều là đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có bản lĩnh không tầm thường, ít nhất là tu vi của năm mươi người đứng đầu trong Thiên Bảng. Ngoài ra, còn có một thanh niên khá đẹp trai, nhưng ánh mắt có hơi âm u, thoạt nhìn có vẻ là một người tàn nhẫn.
Người thanh niên hỏi Lục Tiểu Xuyên: "Tổng giám đốc Xuyên, người này có phải là đối thủ một mất một còn của anh không?"
"Ừ! Tên anh ta là Trần Văn Sơn, xếp hạng thứ chín trong Thiên Bảng. Chỉ cần xử lý anh ta, thằng nhóc Triệu Hùng kia sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại."
Trong đôi mắt Lưu Vũ Tiến toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đúng lúc này, chợt nghe thấy trong kho hàng 37 vang một tiếng “Cạch!”, cửa đã tự động bị khóa.
Lưu Vũ Tiến nắm lấy điều khiển từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537606/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.