Nhìn thấy Kiều Tiên ôm đùi Mã Thành Quân khóc lớn: “Con muốn mẹ, con muốn mẹ...” mà tất cả những người có mặt tại hiện trường đều rơi nước mắt.
Mã Thành Quân ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của con gái và nói: “Kiều Tiên, mẹ con đã đi rồi. Bà ấy đang từ trên nhìn trời xuống chúng ta. Con đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên. Không phải mẹ con đã từng nói với con phải mạnh mẽ lên sao? Nhất định phải kiên cường lên.”
“Bố, nhưng sao bố cũng khóc vậy?”
Mã Thành Quân không chịu đựng được nữa liền ôm chặt con gái và nước mắt chảy dài trên mặt như nước lũ tràn về.
Tang lễ của Khương Minh Vân được tổ chức theo lịch trình tại nhà tang lễ ở Đà Lạt.
Hôm đó có rất nhiều người đến, sau bài học kinh nghiệm lần trước thì lần này những người đến viếng đều là những người nhà họ Mã biết rõ.
Khi Lý Thanh Tịnh nhìn thấy đứa trẻ Kiều Tiên ở hiện trường đã khóc rất thê thảm thì cô đã lặng lẽ rơi rất nhiều nước mắt.
Triệu Hùng an ủi vợ Lý Thanh Tịnh vài câu, anh không thể chịu được bầu không khí đầy áp lực này nên chạy sang một bên cạnh hút điếu thuốc một mình.
Lúc này, một nhân viên của nhà tang lễ đi về phía Triệu Hùng và hỏi: “Anh có phải là Triệu Hùng không?”
Triệu Hùng nghe xong vô cùng kinh ngạc, sau khi đánh giá người trước mặt là người lương thiện thì anh mới gật đầu và nói: “Chính là tôi.”
“Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh.”
Triệu Hùng cầm tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537608/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.