Chu Dĩnh vội vàng đỡ Lý Quốc Lâm ngã dưới đất ngồi lại lên xe lăn.
Vừa rồi khi Lý Quốc Lâm ngã, xe lăn đè lên vết thương trên đùi của ông, khiến vết thương ở chân tái phát, cơn đau khiến Lý Quốc Lâm toát mồ hôi nhưng ông vẫn cắn chặt răng kiên trì.
Chu Dĩnh lại giúp đỡ Lưu Mỹ Lan bị Đào Yên Hoa đá ngã, thấy trán bà ấy đang chảy máu. Cô ta kinh hãi kêu: “Dì Lưu, dì bị chảy máu rồi, cháu đi lấy cho dì miếng dán khử trùng và cầm máu.” Nói xong liền vội vàng đi lấy thuốc.
Lưu Mỹ Lan dù sao cũng lớn tuổi cũng cẩn thận hơn. Thấy Lý Quốc Lâm đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn, hai tay ôm lấy vết thương. Bà ấy đến gần Lý Quốc Lâm và quan tâm hỏi: “Ông Lý, ông bị sao vậy? Có phải đã đụng tới vết thương ở chân không?”
Lý Quốc Lâm đau đến mức không nói thành lời, mồ hôi lạnh to như hạt đậu nhỏ xuống, gật gật đầu.
Sau khi Chu Dĩnh quay lại, Lưu Mỹ Lan chỉ băng bó, bỏ qua việc khử trùng liền nói với Chu Dĩnh: “Bé Dĩnh, nhanh nhanh đi gọi người. Ông Lý bị thương ở chân, phải lập tức đưa đến bệnh viện.”
Chu Dĩnh nghe vậy thì “Á!” một tiếng, rồi cuống quýt chạy ra ngoài.
Trước khi Lý Thanh Tịnh ra khỏi nhà, cô có dặn Chu Dĩnh rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đi tìm người của đội bảo vệ Ngã Nguyệt Đàm.
Đội bảo vệ của Ngã Nguyệt Đàm đổi thành người của “Cửu Đường”, đội trưởng phụ trách đội bảo vệ tên là “Hùng Huy Khang”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537621/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.