“Em không sao!” Lý Thanh Tịnh miễn cưỡng nở nụ cười tự nhiên hết mức có thể. Cô không thấy Lưu Hải Yến và Lâm Thanh Thảo bèn hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, Hải Yến đâu rồi?”
“Đi rồi.”
Lý Thanh Tịnh bật cười rồi nói: “Có phải bị anh chọc tức nên người ta mới đi phải không?”
Triệu Hùng nhún vai, từ chối cho ý kiến. Dù sao thì anh đã thấy nhiều kiểu người khiến anh nhìn không thuận mắt giống như Lưu Hải Yến. Anh luôn cảm thấy mục đích cô ta tiếp cận anh không hề đơn giản.
Sau khi về đến khách sạn, Triệu Hùng thấy tâm trạng của Lý Thanh Tịnh vẫn cứ u sầu ủ dột, điều này khiến anh rất hiếu kì. Rốt cuộc Lưu Ngũ Khuyết đã nói gì với Lý Thanh Tịnh?
“Thanh Tịnh, Lưu Ngũ Khuyết đã nói gì với em vậy?” Triệu Hùng hỏi xong chăm chú nhìn Lý Thanh Tịnh.
“Thật sự không có gì, ông ta nói tuyệt đối không được để cho bố mẹ li hôn. Khi đã về già, một khi li hôn thì giống như gương vỡ khó lành.” Lý Thanh Tịnh nói mà có chút chột dạ, cô chỉ dám nhắc đến vấn đề của bố mẹ.
Triệu Hùng không tán thành với cô, anh nói: “Nếu như bố mẹ thật sự li hôn thì anh chỉ mong rằng họ đừng tái hợp nữa. Em cũng thấy đấy, bố em ngày ngày bị mẹ em làm cho tức thành cái bộ dạng gì rồi. Từ khi anh ở rể nhà họ Lý, anh chưa lần nào thấy bố em có được một ngày thực sự vui vẻ. Em và Diệu Linh đều lớn cả, cũng nên để cho bố mẹ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537633/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.