Trần Văn Sơn đã bị thương, nếu phải đối đầu với năm vị cao thủ trong đó có Lục Tiểu Xuyên thì không có chút phần thắng nào.
Anh ta đưa tay chạm vào số phi đao còn sót lại trên người, cũng không còn bao nhiêu. Đột nhiên lại sờ phải một thứ gì đó, đó chính là pháo tín hiệu mà Triệu Hùng cho anh ta lúc trước khi nghĩ cách cứu viện Mã Thành Quân của đứa bé “Kiều Tiên”.
Thứ này là thầy Toàn cho Triệu Hùng ở tỉnh thành, chỉ cần mở bộ phận then chốt ra là bắn được, b ắn ra pháo hoa giống như tín hiệu cầu cứu.
Trong lúc nguy cấp như thế này, Trần Văn Sơn cũng bất chấp tất cả, bám lấy con đường sống sót cuối cùng, nhanh chóng lấy quả cầu pháo ra rồi kéo bộ phận then chốt ra.
“Vèo!” một tiếng, đạn tín hiệu bắn lên trên không trung, cháy thành một chùm pháo hoa màu đỏ, kéo dài mãi không biến mất.
Thứ này là thiết bị dùng để cầu cứu, không giống loại pháo hoa bình thường mà vừa bắn lên không trung đã tiêu tan. Sau khi pháo hoa bay lên không trung liền tạo thành một hình chữ “thập” rất đẹp, hình vẽ này có thể tiếp tục tồn tại thêm ít nhất là mười phút.
Trần Văn Sơn hi vọng Triệu Hùng có thể tìm thấy mình, hoặc khi anh nhìn lên bầu trời trong khách sạn có thể nhìn thấy tín hiệu xin trợ giúp của mình.
Thật ra Triệu Hùng thấy Trần Văn Sơn đi mãi vẫn chưa về, nhắn tin cho Trần Văn Sơn cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537654/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.