Sau khi Lý Thanh Tịnh trở về từ chỗ Vân Dao thì vô cùng háo hức muốn biết nội lực của Triệu Hùng đã hồi phục hay chưa.
Lúc Lý Thanh Tịnh nhìn thấy sắc mặt của Triệu Hùng hồi phục lại như bình thường, hai mắt sáng rực và có hồn, có vẻ như còn đẹp trai hơn cả trước đó thì bất giác ngạc nhiên đến ngây ra.
“A! Triệu Hùng, anh...”
Triệu Hùng nhìn thấy vợ Lý Thanh Tịnh của mình thì mỉm cười và nói: “Sao hả? Không dám nhận anh nữa sao? Hay là anh đã trở nên đẹp trai hơn rồi?”
Lý Thanh Tịnh đỏ mặt và nói: “Nội lực của anh đã hồi phục rồi sao?”
“Ừ! Hồi phục rồi!”
Triệu Hùng tiến về trước ôm lấy Lý Thanh Tịnh.
Đột nhiên trên người Triệu Hùng có mùi hoocmon nam tính cực mạnh toát ra, Lý Thanh Tịnh rất thích mùi hương đó hơn nữa còn say đắm vì nó, cô để mặc cho Triệu Hùng ôm lấy mình.
“Hihihihi!” Tiếng cười của Lý Diệu Linh truyền đến từ phía sau lưng họ, cô ấy nói: “Chị, anh rể! Hai người ân ái với nhau trước mặt bao nhiêu người như thế có phù hợp không? Cẩn thận khoe ân ái sẽ chết sớm đấy!”
Lý Thanh Tịnh vùng ra khỏi vòng tay của Triệu Hùng, trừng em gái Lý Diệu Linh một cái rồi nói: “Con nhóc này đang nói gì thế hả? Làm gì có người nào nguyền rủa chị mình khoe ân ái sẽ bị chết sớm chứ?”
Lý Diệu Linh bụm miệng, cười hi hi rồi nói: “Ây dồ! Em đã nói sai rồi, chỉ là em thấy không quen khi nhìn cảnh hai người ân ái với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537661/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.