“Sườn núi Ngũ Lý!” Ở một nơi ngoài tầm mắt tại ngoại ô Nha Trang. Nơi này là tài sản tư hữu của “Tây Giao”, đang trong giai đoạn mở rộng. Nhà họ Lưu chuẩn bị mở một trung tâm thông tin ở “sườn núi Ngũ Lý” này.
Người của Hoàng Long, Tây Giao, Cẩm Y Vệ và Bàn Thiệu Môn có thể được kế thừa đến bây giờ là vì hiểu được tiến lên cùng với thời đại, đây cũng là điều kiện cần thiết để bọn họ sống sót.
Việc làm ăn của “sườn núi Ngũ Lý” đang tạm dừng vì đã gần đến cuối năm, một vài dự án vừa được khởi công không bao lâu, cả công trường lộn xộn lung tung.
Tô Linh Nguyệt nói với Lục Tiểu Xuyên: “Tiểu Xuyên, Trần Văn Sơn có đến không?”
“Với sự hiểu biết của tôi về anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đến!” Lục Tiểu Xuyên vừa hút xì gà vừa nói: “Lần trước Trần Văn Sơn bị thương, hẳn là vết thương chưa lành, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xử lý anh ta!”
“Lỡ như ông già ăn xin kia lại xuất hiện thì sao?” Tô Linh Nguyệt lo lắng hỏi.
Lục Tiểu Xuyên giải thích: “Ông già ăn xin đó là người nhà họ Mã, không liên quan gì đến Trần Văn Sơn, lần trước ông ta ra tay là ngẫu nhiên thôi! Ông ta là cao nhân lánh đời, sẽ không nhúng tay vào những chuyện rắc rối đó đâu!”
“Thì ra sau lưng nhà họ Mã lại có người đáng gờm như vậy! Ông ta là cao thủ cao nhất Thần Bảng à?” Tô Linh Nguyệt hỏi.
“Không phải!” Lục Tiểu Xuyên lắc đầu nói: “Ông già đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537663/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.