Buổi trưa, Triệu Hùng đích thân xuống bếp làm bữa trưa cho mình và ông cụ Khổng.
Vào đến phòng bếp chỉ nhìn thấy vài loại rau xanh, cuối cùng cũng tìm được mì sợi, vậy nên anh nấu một nồi canh nóng, anh và ông cụ Khổng chia nhau mỗi người một bát.
Ông cụ Khổng ăn mì Triệu Hùng nấu, giơ cho anh một ngón tay cái, cười ha ha khen: “Triệu Hùng, tài nghệ bếp núc này của cháu mà không đi làm đầu bếp cũng quá lãng phí rồi. Sau này chăm chạy đến bên này một chút đi, một mình ông ăn cơm cũng buồn chán lắm.”
“Ông bạn già ơi, không phải mấy đứa con của ông đều ở nước ngoài à? Sao ông không ra nước ngoài?” Triệu Hùng khó hiểu hỏi.
Ông cụ Khổng thở dài nói: “Con cái có lựa chọn của con cái, nhưng nơi đây là quê hương của ông! Trừ Hải Phòng này ra, ông sẽ không đi đâu hết!”
“Vậy một mình ông cũng cô đơn lắm nhỉ? Nếu không thì tìm cho mình một người bạn đời đi?” Triệu Hùng kiến nghị.
“Dừng lại! Đừng có nhắc mấy chuyện đấy với ông nữa, ông cũng không hề có cái ý định đó. Ông muốn dùng những năm này chuyên tâm luyện võ! Nếu như con cái có lòng, muốn trở về thăm ông thì cứ về, còn nếu không muốn trở về thì ông cũng không bắt ép chúng nó!”
Chuyện này Triệu Hùng cũng không thể nào khuyên được Khổng Côn Bằng. Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình mà!
Khoảng hai giờ chiều, Triệu Hùng nhận được điện thoại của Lý Thanh Tịnh.
“Triệu Hùng, anh bận xong chưa?” Lý Thanh Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537683/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.