Khi Triệu Hùng thấy bà lão nói chuyện bất hòa thì đã rút Ngư Trường Kiếm ra rồi lao về phía bà ta mà đánh.
Mặc dù Ngư Trường Kiếm này là một loại kiếm giả cao cấp, nhưng nó lại vô cùng sắc bén. Có thể nói nó là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn.
Bà lão nhìn lên thấy thanh kiếm ngắn trong tay Triệu Hùng thì biết đó không phải là vật tầm thường. Ngay khi Triệu Hùng đâm vào bà lão thì đột nhiên trong tay bà ta có một dải ruy băng giống như tơ lụa phóng ra.
Ngư Trường Kiếm của Triệu Hùng đâm trúng dải ruy băng và đã bị chặn lại, anh không thể đâm xuyên qua nó được dù chỉ một mi li mét.
Đây là một thanh kiếm chém sắt như bùn nhưng không ngờ ngay cả một dải ruy băng bằng tơ lụa cũng không thể đâm xuyên thủng, Triệu Hùng sợ tới mức vội giẫm lên hai chữ “Tránh” và “Chớp”, thân hình nhanh chóng lui về phía sau.
Một dải ruy băng giống như một con rắn, nhanh chóng quấn lấy Triệu Hùng.
Tốc độ của dải băng nhanh chóng và chính xác, Triệu Hùng vội vàng thi triển chữ “Chớp” một lần nữa để nhảy ra khỏi sự công kích của bà lão
“Ồ.”
Bà lão kinh hãi kêu lên một tiếng, tựa hồ như không ngờ Triệu Hùng lại có một chiêu thức thần kỳ như vậy.
Triệu Hùng còn trẻ, cho dù được Đường Tử Hoa tặng cho hai mươi năm công lực đi chăng nữa thì anh cũng không có khả năng đạt được trình độ đáng kinh ngạc như vậy.
Bà lão không khỏi nhìn Triệu Hùng bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537692/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.