Sau khi Triệu Khải Thời nhận được tin nhắn từ con trai Triệu Hùng gửi tới, thần sắc không khỏi hơi ngẩn ra. Sau đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười trấn an, tự nhủ nói: "Nhóc con, rốt cuộc con cũng trưởng thành!"
Ông đã chờ đợi ngày này chờ quá lâu, thà bị con trai hiểu lầm, cũng không oán không hận, một mực yên lặng làm chuyện nên làm.
Triệu Khải Thờihôm nay, một chút quyền lực cũng không có. Ông bị giam lỏng ở đây, không cam lòng chút nào, vẫn đang mưu tính hành động với Am Câu.
Trong phòng, chỉ có hai người Triệu Khải Thời cùng Triệu Hiền.
Ông ta cùng Triệu Hiền hai người đang đánh cờ, Triệu Hiền thấy Triệu Khải Thời đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì, đầu óc mơ hồ hỏi: "Bác cả, bác đang nói gì đấy?"
"Không có gì!" Triệu Khải Thời cười một tiếng, nói với Triệu Hiền: "Hiền, cháu tới nhà anh Hùng chưa?"
"Dạ rồi, ở mấy ngày."
Triệu Khải Thời nháy mắt với Triệu Hiền, sau đó viết bốn chữ ở trên bàn: "Tai vách mạch rừng!"
Triệu Hiền lập tức hiểu ra, không nói chuyện liên quan tới Triệu Hùng ở đây. Lại nói với Triệu Khải Thời: "Bác cả, sắp hết năm rồi, Triệu Cao cùng Triệu Khang hai người họ đã về chưa?"
"Chắc là về rồi! Ngày mai cháu qua hỏi chú Ba xem sao. Hiền, hôm nay bác mệt rồi, không đánh cờ nữa. Cháu thu dọn bàn cờ đi!" Triệu Khải Thời nháy mắt với Triệu Hiền.
Triệu Hiền "Vâng!" một tiếng, bận bịu thu dọn bàn cờ.
"Hiền, chút nữa giúp bác trải giường với!" Triệu Khải Thời nói với Triệu Hiền đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537720/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.