Giao thừa vừa qua đi, Triệu Hùng đã lái chiếc Mercedes-Benz G màu trắng nhanh như chớp phóng trên đường cao tốc hướng đi thành phố Vinh của tỉnh Lam Sơn.
Thời điểm này, không phải là giờ cao điểm cho nên trên đường cũng không có nhiều phương tiện qua lại.
Dọc đường đi, nha đầu Hà Ngọc Kỳ liên tục lải nhải không ngừng bên tai của Triệu Hùng, làm anh phiền muốn chết. Cuối cùng, Triệu Hùng chỉ còn cách dung phương pháp im lặng áp chế nha đầu kia.
Nếu không phải nể mặt của thầy Hà, Triệu Hùng tuyệt đối không đồng ý cho Hà Ngọc Kỳ đi theo anh làm trợ lý.
Hà Ngọc Kỳ bắt gặp bộ dáng hờ hững của Triệu Hùng, cố ý đến gần nói: “Này, Triệu Hùng, có phải anh cố ý không để ý đến tôi không?”
“Đúng!” Triệu Hùng không chút khách khí trả lời.
“Anh chán ghét tôi như vậy?” Hà Ngọc Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói với vẻ mặt mất hứng.
“Không đến mức chán ghét, chỉ là cảm thấy cô phiền!”
“Anh….” Hà Ngọc Kỳ tức giận đến hai hàm răng cắn chặt lại với nhau, trong miệng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Triệu Hùng nói: “Hừ! Chờ tôi trở về sẽ nói với ba của tôi, anh bắt nạt tôi!”
Triệu Hùng cũng có chút lo lắng, lỡ khi trở về nha đầu này đi cáo trạng, làm ầm lên với thầy Hà.
“Này, tôi bắt nạt cô khi nào?” Triệu Hùng hỏi
“Anh không để ý đến tôi, không phải là bắt nạt tôi sao?”
“Tôi chỉ là tâm trạng có chút không tốt, không muốn nói chuyện cùng người khác thôi!”
“Vậy tại sao tâm trạng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537728/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.