“Mẹ, có đúng Tiểu Quyên làm như vậy không?” Dư Nhật Dương đến bên mẹ hỏi.
Mẹ của Dư Nhật Dương thở dài nói: "Quên đi, Nhật Dương! Chúng ta bây giờ xuống dốc không phanh, những thứ này có ích lợi gì. Tiểu Quyên không còn là Tiểu Quyên trước đây nữa! Con vẫn còn Tiểu Hoa, chăm sóc con của con, và trả nợ càng sớm càng tốt, đó mới là việc con nên làm."
Bịch!
Dư Nhật Dương quỳ xuống trước mặt mẹ nói: "Mẹ! Mẹ già rồi, nhưng con không cho mẹ được hưởng hạnh phúc mấy ngày, mà còn để mẹ suốt ngày lo lắng cho con, là con trai bất hiếu."
“Đứng dậy đi!” Mẹ Dư kéo con trai Dư Nhật Dương từ dưới đất đứng lên, nói: “Dưới đầu gối của đàn ông là vàng, đừng dễ dàng quỳ xuống như thế! Những người này là bạn của con đúng không?
Dư Nhật Dương nhìn lại nói: "Đúng vậy, là bạn của con!"
“Mau mời khách vào ngồi đi, sao lại để khách đứng thế?” Mẹ Dư mỉm cười với đám người Triệu Hùng.
Nhìn bà Dư có vẻ là người rất có giáo dục.
Triệu Hùng nhìn thấy Dư Nhật Dương là người có lòng tự tôn và hiếu thảo!
Người hiếu thảo như vậy, sao có thể là kẻ xấu được!
Sau khi trong lòng anh đã có quyết định, Triệu Hùng nói với mẹ Dư: "Cô à, chúng cháu không vào đâu. Chúng cháu có chuyện muốn với với Nhật Dương. Chờ anh ấy ở bên ngoài! Khi nào có thời gian chúng cháu sẽ đến thăm cô sau." Nói xong, anh và đám người Tống Y Sa quay người đi ra ngoài.
Không đến năm phút đồng hồ, Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537775/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.