Sau khi Triệu Hằng tuyệt tình rời đi, trước mắtĐồng Hải Đinhđen xì, thân thể lung lay suýt nữa té ngã trên đất.
May là, Đồng Hiểu Tam nhanh tay nhanh mắt, tiến lên đỡ.
“Anh cả! Anh không sao chứ?”Đồng Hiểu Tam quan tâm hỏi.
Đồng Hải Đinh nói: “Đỡ anhlên trên ghế!”
Đồng Hiểu Tam theo lời đỡĐồng Hải Đinhlên ghế.
Đồng Hải Đinh bình thường có bệnh cao huyết áp, hôm nay “Tập đoàn Khải Thời”rút vốn khỏi công ty anh em họ, điều này làm chohuyết áp củaĐồng Hải Đinh trong nháy mắt tăng lên 200.
“Anh cả, bây giờ chúng ta nên làm gì?”Đồng Hiểu Tam vốn là người tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, hoàn toàn không có một chút chủ ý nào.
Ánh mắtĐồng Hải Đinhtan rã, trong miệng thì thào: “Xong rồi! Tất cả hết rồi. Anh em chúng ta thật vất vả thành lập được gia nghiệp, sợ rằng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi.”
“Tập đoàn Khải Thời này thật không là thứ gì tốt. Lúcchúng tôi phong cảnh, muốn tìm chúng ta hợp tác. Lúc chúng ta nghèo túng, lại bỏ đá xuống giếngvào lúc này.”Đồng Hiểu Tam nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.
“Cầm thuốc hạ huyết áp đến cho anh!”Đồng Hải ĐinhsaiĐồng Hiểu Tam.
Đồng Hiểu Tam theo lời ông tatìm ra thuốc từ trong ngăn kéo. Đổ ra hai viên, đưa cho Đồng Hải Đinh.
Sau khi uống thuốc hạ huyết áp sau, Đồng Hải Đinh dựa vào ghế sa lon, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, huyết áp mới chậm rãi bình phục lại.
Trong thời gianhơn mười phút ngắn ngủi này, Đồng Hải Đinhgiống như già đi mười mấy tuổi, không còn dáng vẻ hăng hái trước đó nữa.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537824/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.