“Anh cả, em …” Vẻ mặt Đồng Hiểu Tam tràn đầy oan ức.
Đồng Hải Đinh giận dữ gầm lên: “Đừng gọi tao là anh cả. Tao không có đứa em như mày.”
Thương trường như chiến trường.
Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc đã là sự thật không thay đổi.
Không một ai có thể thông cảm với Đồng Hiểu Tam.
Trong giới kinh doanh, không ai không biết Đồng Hiểu Tam chính là con ma cờ bạc. Nhưng thật không may, tập đoàn Tam Giao lẫy lừng là thế, nói phá sản là liền phá sản.
Triệu Hùng đứng dậy và nói: “Được rồi! Anh em hai người không cần diễn kịch cho chúng ta xem nữa, có dùng khổ nhục kế cũng vô ích với chúng tôi thôi. Sếp Đồng, ngày mai tập đoàn Tam Giao triệu tập họp hội đồng quản trị, ông tới cũng được, không tới cũng không sao. Tóm lại, có liên quan tới lợi ích của ông, đừng nói tôi không nhắc trước. Ngoài ra, ông cũng nên có lời tạm biệt với em trai mình sớm nhất có thể đi. Để muộn quá, chỉ sợ không có cơ hội nữa đâu.”
Đồng Hải Đinh nghe được mấy lời này của Triệu Hùng, cảm giác mơ hồ khó hiểu, liền đưa mắt liếc nhìn anh rồi hỏi: “Họ Triệu kia, ý anh là gì?”
“Em ba của ông cố ý hành hung gây thương tích người khác, hiện tại pháp luật đang đợi để xử lý ông ta. Nếu không có gì thay đổi, lực lượng cảnh sát cũng nên có mặt tại thương hội rồi.”
Lời vừa dứt, cánh cửa của hội trường đã bị đẩy ra, và bốn nhân viên cảnh sát bước vào.
Một sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537837/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.