Sáng sớm hôm sau, Vương An tới bệnh viện Thiên Bình thăm con gái.
Vừa vào tới phòng bệnh, nhìn thấy khuôn mặt của con gái ngày một gầy đi, trái tim anh cảm thấy rất khó chịu.
Người cô thứ hai của Vương An giúp anh chăm sóc Vương Tiểu Anh tại bệnh viện.
“Vương An, cháu mượn được tiền chưa?” Cô hai hỏi Vương An.
Vương An chỉ khẽ lắc đầu và đáp: “Chưa.”
Cô hai thở dài rồi nói: “Bệnh viện đã ngưng đưa thuốc tới điều trị cho Tiểu Anh rồi. Cháu vẫn nên mau chóng tìm cách nào đó đi.”
Bệnh viện đã ngưng cấp thuốc, điều này Vương An cũng dự liệu được từ lâu. Anh đã nợ tới cả trăm triệu tiền thuốc, bệnh viện coi như cũng đã rất có tình người, phá lệ để cho con gái anh tiếp tục ở lại.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, trưởng khoa cùng bác sĩ chủ trị của con gái anh và một y tá đi vào phòng.
Thình thịch.
Vương An lập tức quỳ xuống dưới chân trưởng khoa.
Hành động bất ngờ này thực sự khiến trưởng khoa bị sốc.
“Anh Vương, anh đang làm gì vậy?” Trưởng khoa không hiểu lý do, mơ hồ cất tiếng hỏi.
Vương An đáp: “Trưởng khoa, cầu xin ông, hãy cứu con gái tôi. Tôi đã hỏi han tất cả bạn bè, vẫn không mượn được tiền. Ông không thể ngừng cấp thuốc cho con gái tôi. Con bé còn quá nhỏ, tương lai phía trước còn rất rộng mở. Không phải nói lương y như từ mẫu sao, cầu xin ông, cầu xin ông hãy cứu con gái tôi. Tôi dập đầu xin ông.”
Vương An vừa mới định dập đầu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537841/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.