Lăng Thiến cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Hùng và Tống Y Sa, không biết làm thế nào mà hai người họ lại xuất hiện ở đây.
“Chị Tống Y Sa! Anh Hùng!” Lăng Thiến đi theo và chào.
Triệu Hùng đưa Tống Y Sa đến với hai người họ.
“Vân Dương, anh tại sao lại ở chỗ của Lăng Thiến?” Triệu Hùng cố ý hỏi Dư Vân Dương.
Vân Dương vội vàng giải thích: "Mẹ tôi mang từ quê về một ít khoai lang. Hôm đó có chuyện cô ta đến nhà tôi và nói với mẹ tôi rằng cô ta thích ăn khoai lang, vì vậy bà ấy đã nhờ tôi mang cho cô ta một ít khoai lang."
Tống Y Sa tò mò hỏi Lăng Thiến: "Lăng Thiến, em đến nhà của Dư Vân Dương chưa?"
Lăng Thiến vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Em thấy quần áo của con anh ấy hơi cũ, nên em đã mua hai bộ quần áo mới cho con anh ấy, và mua một ít chất dinh dưỡng cho mẹ anh ấy để bồi bổ cơ thể."
Triệu Hùng nhìn Tống Y Sa, như thể đó là điều hiển nhiên.
Sau khi Dư Vân Dương chào hỏi, anh sợ ở lại sẽ rất xấu hổ. Nói với Triệu Hùng: "Anh Hùng, nếu hai người có vệc thì tôi xin phép về trước!"
“Vân Dương!” Triệu Hùng kêu Dư Vân Dương.
"Anh, còn chuyện gì không?"
"Buổi tối không có việc gì thì ở lại ăn cơm đi!"
Dư Vân Dương không chút do dự, gật đầu nói: "Được! Vậy tôi sẽ gọi điện thoại về nhà."
Sau khi gọi điện thoại cho mẹ trước mặt Triệu Hùng, Dư Vân Dương cười nói: "Được rồi! Anh Hùng, tối nay để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537847/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.