Thấy Triệu Hùng trực tiếp gọi một ly café “bất kỳ”, Đường Hùng từ ghế sofa khẽ nhích người lại gần, nói với Triệu Hùng nói: “Đôi khi anh thật lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng thật hài hước. Đâu mới là con người thật của anh?”
“Tôi ư?” Triệu Hùng đưa gãi mũi và nói: “Cái này còn phải xem đối phương là ai. Nếu là với bạn bè, đương nhiên tôi sẽ rất hài hước. Còn nếu với kẻ thù, tôi chắc chắn phải lạnh lùng.”
“Vậy anh không sợ rằng bây giờ anh đánh sập công ty của bố tôi, sau đó tôi lên làm chủ công ty sẽ tới tìm anh trả thù sao?” Đường Hùng hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng nhún vai và nói: “Nếu tôi sợ, tôi sẽ không đến tìm anh. Anh là một người thông minh, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại. Ngay cả khi anh chiếm được tập đoàn Đường Sư, vì lợi ích lâu dài, anh sẽ không bao giờ cho tôi là kẻ thù. Bởi vì, hội trưởng thương hội Tân Thành đang là Tống Y Sa, không phải người của nhà họ Đường các anh. Mặt khác, trong tay tôi vẫn có con át chủ bài có thể khống chế nhà họ Đường.”
“Đương nhiên, thêm một người bạn thì tốt hơn thêm một kẻ thù.”
“Anh coi tôi như một người bạn ư?” Đôi mắt của Đường Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Triệu Hùng nói: “Có vẻ như anh không có nhiều bạn bè, vì vậy mới hỏi một câu như vậy.”
“Đúng, xung quanh tôi thực sự không có nhiều bạn bè.” Đường Hùng thẳng thắn thừa nhận.
Lúc này, bà chủ Oải Hương đã tới, mang theo một ly café. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537869/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.